Ngày 25/1, ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng, được ông Lê Minh Hưng – Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị, phân công về làm Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, thay cho ông Nguyễn Hồ Hải về Cà Mau nắm chức Bí thư Tỉnh uỷ.
Cách đây hơn 10 năm, ông Võ Văn Thưởng cũng được bố trí vào ghế mà ông Nghị vừa nhận. Sau đó, ông Thưởng đã vào Bộ Chính trị và nắm chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Ghế Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh được xem là ghế bệ phóng. Đáng nói là, chức năng “bệ phóng” của ghế này, chỉ được kích hoạt trước Đại hội Đảng khoảng 1 năm. Vậy nên, ai ngồi vào ghế này ở đầu nhiệm kỳ không quan trọng, quan trọng là, người được bố trí vào vị trí này trong khoảng 1 năm cuối nhiệm kỳ, thì sẽ được cơ cấu vào Bộ Chính trị.
Năm 2011, tại Đại hội 11, ông Nghị bất ngờ trúng Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, mặc dù trước đó, ông rớt Thành uỷ viên thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, ông Nghị bị ông Lê Thanh Hải cản đường, khiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải lộ liễu mà nhấc cậu cả, đưa thẳng vào Trung ương, mà không qua giới thiệu của Đảng bộ cơ sở.
Sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, được xem là tin mừng đối với gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhờ ông Trọng mất đi, mà ông Tô Lâm mới có thể lên ngôi, đồng thời cùng ông Ba Dũng công khai mối quan hệ thân tình từ lâu giữa họ. Đến nay, công sức ngược xuôi vận động của ông Dũng đã có kết quả – ông Nghị chỉ cần chờ thêm 1 năm nữa là chính thức vào được Bộ Chính trị.
Giai đoạn ông Trọng còn sống, sự nghiệp chính trị của ông Nghị mãi dậm chân tại chỗ. Con trai ông cựu Thủ tướng nổi tiếng một thời, mà phải loay hoay mãi ở ghế Ủy viên Trung ương Đảng đến 3 nhiệm kỳ, thậm chí còn suýt mất hết sự nghiệp chính trị vì dính sai phạm đất đai. Giờ đây, ông Dũng trỗi dậy, ông Nghị lên chức, và gia tộc Ba Dũng đang hồi sinh mạnh mẽ.
Theo một số nhà phân tích, ông Dũng đang hướng ông Nghị đến chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh – chức vụ được xem là làm “vua một cõi”. Miếng bánh kinh tế của thành phố này rất lớn. Nơi đây là địa bàn mà bà Nguyễn Thanh Phượng – em gái ông Nghị, tung hoành; và cũng là nơi mà Nguyễn Minh Triết – em út ông Nghị, có thể phát triển sự nghiệp chính trị nhanh chóng.
Sài Gòn đã từng là vùng đất dữ đối với gia đình ông Ba Dũng, giờ lại là địa bàn để ông Nghị “phá lời nguyền”, biến vùng đất dữ thành “căn cứ địa” cho gia đình này.
Được biết, ông Nguyễn Tấn Dũng quê Cà Mau, thành danh ở đất Kiên Giang, sống tại căn nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Sài Gòn. Nếu ông Nghị vào Bộ Chính trị, và giành được ghế Bí thư Thành uỷ, thì Sài Gòn sẽ là nơi cắm rễ của đế chế nhà Ba Dũng.
Có nguồn tin cho biết, hết nhiệm kỳ này, ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, sẽ rút lui. Đây là thông tin khả tín, bởi ông Nên đã quá tuổi được ở lại Bộ Chính trị, và chắc chắn, ông không được hưởng “suất đặc biệt” vì không phải là “Tứ trụ”. Đã có khoảng trống quyền lực dự kiến với ghế Bí thư Thành ủy, ông Nghị đang tiến đến gần chiếc ghế này, và được hậu thuẫn bởi ông Tô Lâm, thì ghế này khó mà thoát khỏi tay ông Nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh cũng là ghế dành cho Ủy viên Trung ương Đảng. Xét về cấp hàm, thì ghế này ngang ghế bí thư tỉnh và ghế Bộ trưởng mà ông Nghị từng ngồi, tuy nhiên, về triển vọng, thì ghế này được xếp cao hơn những ghế kia rất nhiều.
Triển vọng cho sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị đang cao hơn bao giờ hết. Ông có người cha có những mối quan hệ lớn, lại có được sự “đỡ đầu” của “ông vua”, thì không có lý do gì mà ông không thẳng tiến. Hơn nữa, xét về thực học, khó có ai trong Đảng bằng được ông.
Thái Hà – Thoibao.de